Lời NgỏTập 21

Gặp thầy Hoằng Lộc vào cuối xuân, tôi hay gọi Thầy thân thương là “Sư Phụ”. Vì trong hành trình 6 năm đi tìm Huyền Bí Tâm Linh, va chạm không ít những biến cố về mặt hữu vi lẫn vô vi, thì bản thân vẫn chưa dám nhận ai làm Sư Phụ, mặc dù đã tiếp xúc rất nhiều vị Minh Sư. Với hơn 1000 hành trình khám phá tâm linh lớn nhỏ, tôi tin bản thân mình đủ vừa với những Khảo Đảo trên con đường tạm gọi là Đạo.Tôi cũng học đấy nhưng học chưa tới, cũng biết đó nhưng chưa đi đến đâu, và cơ duyên của hành trình đời tôi là một lần kết nối với “Bóng Nguyệt”, tôi như vỡ òa cảm xúc, bản thân tôi thật ra ít đọc Kinh Sách như các huynh đệ hay các Thầy mà mình từng gặp, vì quá bận cho đời trẻ để chinh phục những cung đường, rong ruổi tìm kiếm đam mê, non dại với những va vấp… thì Vũ Trụ sắp xếp cho tôi gặp được Sư Phụ Hoằng Lộc. Những cái khõ đầu nhẹ nhàng trong lời Pháp giúp bên trong tôi như phá vỡ những định kiến mà bản thân mình chất chứa bao nhiêu năm tháng, đó là lớp bản ngã, lột hoài không dứt.Không biết bạn có tin Vô Lượng Kiếp Sống hay không??? Khi gặp Thầy, bên trong tôi thấy quen thuộc, gần gũi làm sao, kiểu như đã từng gặp từ rất lâu rồi. Khi vui vui Sư Phụ hay nói: Ngày xưa đã nói con nhiều lần rồi không nghe, kiếp này không nghe nữa là Sư Phụ bỏ luôn đó nha!!!...Tôi cười và cứ suy tư câu nói của Thầy, và khi đủ thời gian dành cho tâm hồn mình thư thái thì tôi lại quán chiếu điều đó, khiến bản thân mình trân quý Sư Phụ gì đâu. Tôi biết Thầy không đủ lâu, cũng không biết Thầy có bao nhiêu đệ tử, và chẳng hiểu quá nhiều về hành trình Đạo của Thầy, nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy sự nhẹ nhàng, mộc mạc, gần gũi, hào sảng của con người miền tây sông nước, và điều đó y như những lời thơ của Thầy trong Bóng Nguyệt.Lời dạy quen thuộc mà hầu như ai tu học theo Đức Phật đều biết “Y Giáo Phụng Hành”. Với từng dòng thơ tỉ tê, nhẹ nhàng nhưng đầy thâm sâu, Bóng Nguyệt đã phá vỡ những nguyên tắc bên trong tôi, nó giống như từng lời dạy của Sư Phụ hiện lên, như ánh trăng dưới nước, như ánh sáng len lỏi trong từng tế bào – đó là chân lý Muôn Kiếp Nhân Sinh trong tôi.Đọc Bóng Nguyệt, tôi không thấy sự phân biệt Phật hay Chúa, Osho hay Krishnamurti, Tịnh, Thiền hay Mật, cũng chẳng là Đại hay Tiểu…mà là Tất Cả - Chân Lý chỉ có một. Sự thật thì không thuộc giáo phái, tổ chức hay cá nhân nào mà đó là của Tạo Hóa. Lời thơ trong Bóng Nguyệt như cánh chim của sự tự do, của một người đang tá túc chốn trần gian. Vốn dĩ chúng ta khi sinh ra đã thanh tịnh sẵn, ta chính là ánh sáng của Vũ Trụ, nhưng sống lâu năm nên đồng hóa mình với bóng tối của cõi ta bà này, thế là sinh ra biết bao nhiêu ảo tưởng, vướng chấp, tham sân, mê lầm…Với tôi, mỗi tôn giáo là một cặp mắt kính: có cận, có viễn, có loạn, có độ nhẹ, độ vừa và độ nặng, tùy cơ địa (căn cơ) của mỗi người. Người Đại Diện Thương Hiệu Mắt Kính thì cho kính của mình là tốt nhất, thương hiệu của mình là cao cấp nhất, nhưng vốn dĩ kính dù có đắc tiền thì cũng chỉ là bên ngoài, quan trọng là con mắt của chính mình mới là “cái thấy thật”. Theo tôi, là nên đi lại bác sĩ để chữa con mắt bệnh của mình. Và Bóng Nguyệt là vị bác sĩ chữa mắt đại tài vì những lời thơ trong ấy là “Cái Thấy Sự Thật”.Qua Bóng Nguyệt, cho thấy Tánh Giác Thanh Tịnh và Tánh Giác Bất Tịnh đều đã có sẵn. Và từ đó, một cuộc chơi trốn tìm bắt đầu và địa điểm là Cõi Ta Bà này, ta dùng sự bất giác để đi tìm huyền bí, đi tìm sinh tử và giải thoát… thực ra chỉ cần vô hiệu hóa Tánh Giác Bất Tịnh thì còn lại sự Thanh Tịnh vốn có thường hằng của mỗi chúng ta.Từ “Bóng Nguyệt”, tôi thấy sự đối lập của trăng thật và trăng dưới nước. Ví như trăng dưới nước lao vào cuộc chơi sinh tử, nhưng trăng thật trên trời thì lặng lẽ chiếu soi, cho dù trăng dưới nước có đi hết thảy Tam Thiên và Đại Thiên thế giới thì trăng thật trên trời đều biết được.Bóng Nguyệt đã cho tôi nguồn cảm xúc vô tận qua nhiều góc nhìn đa chiều, từ ấy bản thân mình cũng va đập thật sự bên trong, cùng với những lần Sư Phụ khõ đầu, tôi như gỡ nhiều nút thắt bấy lâu trên hành trình trở về.Không có một cái cây nào vươn tới Thiên Đàng mà rễ của chúng không cắm sâu xuống Địa Ngục. Chúng ta luôn từ chối con người xấu của mình để rồi một ngày phát hiện “Nó chính là Ta”, nên Nguyệt hay Bóng Nguyệt là một, ánh sáng không nằm ngoài cũng chẳng nằm trong.Tôi kết nối với Bóng Nguyệt cũng là sự sắp xếp định sẵn, đến lúc đúng thời điểm thì mọi thứ ráp đúng khuôn – vận hành đúng qui luật tạo hóa.Tôi thấy mình thật may mắn khi viết lên những dòng cảm xúc về Bóng Nguyệt. Tri ân Sư Phụ và biết ơn Bóng Nguyệt!Sài Gòn, 23/08/2024Quang Chau – Người Đi Tìm Huyền Bí
Trang mở tập — “Bóng Nguyệt” · Tập 21

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển