Lời Ngỏ — Tập 23
Tác giả Võ Minh Tâm (Hoằng Lộc) trao cho tôi bản thảo tập thơ Bóng Nguyệt, tập 23 trong một quán café nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch vào một buổi chiều trời mưa lất phất cuối tháng Bảy âm lịch. Cái tháng mà người ta cho là tháng “cô hồn”, nhưng khi cầm tập thơ trên tay, tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và trong sáng đến lạ thường.Có thể trước đó tôi đã thưởng thức qua 22 tập thơ Bóng Nguyệt của anh, với số lượng vài ngàn bài thơ (mà chủ yếu là thể loại Đường Luật) với nội dung quá phong phú, từ đời tới đạo. Khi cầm tập 23 này trên tay, tôi nghĩ đây chỉ là dòng chảy nối tiếp của những gì mà tôi đã được đọc và trăn trở ở 22 tập trước.Hơn nữa, tôi có một thói quen là sau khi đọc thơ của tác giả nào, tôi tò mò, muốn “sống thử” với người đó, để xem Thơ và Người đó có hợp nhất, đồng bộ không? Và dịp may đã đến khi tôi được tham gia một chuyến nghỉ mát trên đỉnh đèo Đại Ninh, nơi Hoằng Lộc cũng có một tịnh thất để anh rèn luyện thân tâm mỗi khi chán nhịp sống hối hả của Sài Gòn hoa lệ. Vâng, tôi đã bị “hớp hồn” bởi cách tu và cách sống của anh. Anh sống đơn giản và chân tình với phong cách mộc mạc của người dân Nam Bộ. Áo chemise trắng, uống nước trắng, nuôi dưỡng và thương yêu những chú gà rừng, những con qui… Trồng cây ăn trái chỉ để cho bạn bè, tịnh thất nhiều phòng nhưng chỉ ở một phòng nhỏ xíu, phần còn lại dành cho học trò và khách phương xa.Còn Đạo của Hoằng Lộc thì sao? Anh thờ Phật trên một cái bàn nhỏ, chánh điện lúc nào cũng thơm ngát hương hoa và đèn nhang tôn kính. Anh tu trong từng cử chỉ, động niệm. Anh nói cười một cách chân tình, tự nhiên và tỉnh thức. Anh khởi bi tâm từ lá cây, ngọn cỏ, con dế, côn trùng, con kiến đến những đứa học trò nhỏ, những người khách trước lạ sau quen. Và tôi học ở anh cách sống Đạo như thế. Đạo đã thấm vào nụ cười, mái tóc hoa râm của anh chứ không phải là sự thờ cúng bên ngoài.Và tôi trở lại Bóng Nguyệt tập 23. Một khi đã hiểu về con người của Hoằng Lộc, tôi biết rằng các bài Đường Luật, anh sẽ thể hiện một hình thái khác của Đạo, không giống như những gì mà kinh sách của các học giả Phật giáo mô tả.Anh nói: Đạo rất đơn giản, ví như Buông BỏBỏ hết màng chi chẳng phải mìnhBuông đi tổng thể việc cầu xinBỏ cả người buông cùng nghĩ tínhBuông luôn kẻ bỏ với nghi tinẢo cả còn gì mà bám dínhĐâu hề hiện hữu để tôn vinhXa rời dục vọng tâm thanh tịnhXóa sạch ta rồi hết tử sinh.Ở đây, giáo lý Thiền được nhà thơ diễn tả bằng hai chữ “Buông Bỏ”, khi “ Bỏ cả người buông cùng nghĩ tính ” thì tâm trí sẽ tự nhiên rỗng lặng, trạng thái mà Thiền sư Bách Trượng đã từng dạy “ Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu ”, con đường dẫn đến trạng thái khai phóng, giác ngộ mà Thiền tông Đông độ chủ trương từ ngàn xưa.Cái diệu dụng của bài thơ đang hiện diện ở câu kết “ Xóa sạch ta rồi hết tử sinh ”, nhà thơ đã thể hiện triết lý Vô Ngã của nhà Phật một cách rất đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa và chỉ thẳng vào con đường thoát ly sanh tử.Và khi định kết bài viết này bằng câu khen ngợi Hoằng Lộc, thì tôi kịp dừng lại, vì có ai đó nhắc nhở tôi rằng: Hàng ngàn bài thơ trong 2 3 tập Bóng Nguyệt kia không phải do Hoằng Lộc tác ý viết, mà hình như có ai đó, một đấng siêu nhiên từ trên cao đã đổ dòng năng lượng sáng tạo vào tâm thức nhà thơ, để cho ra những ngôn từ sáng chói như ánh trăng rằm, khiến ai một lần đọc qua Bóng Nguyệt cũng thấy tâm nhẹ nhàng, thanh thoát.Phan Cát TườngChủ nhiệm báo Hương Thiền(Cuối mùa Vu lan PL 2568)