Lời Ngỏ — Tập 26
Trong cõi thiền, có những con đường không lối, có những tiếng chuông không âm, có những bài kinh không chữ. Thơ Pháp Bóng Nguyệt của Võ Minh Tâm (pháp danh Hoằng Lộc) chính là một lối vào như thế - không đến, không đi, không nói mà hiển bày, không làm mà viên thành. Ở nơi ấy, thơ không còn là nghệ thuật để ngắm, mà là pháp khí để ngộ.Tác giả Võ Minh tâm không viết thơ để làm thơ. Ông thấp một ngọn đèn vô hình, không phải để soi sáng cho ai, mà để tự ngộ trong một khoảnh khắc tỉnh thức. Trong thơ ông, không có lời khuyên, không có lời hứa. Chỉ có sự hiện diện của gió nhẹ nhàng, của ánh trăng, của tiếng lá rơi âm thầm trong núi vắng, và nhất là của tâm - lặng như gương không soi bóng.Bóng Nguyệt không phải là trăng, không phải là ánh sáng, càng không phải là cái gì có thể nắm bắt. Nó là cái bóng của cái không hình, là vang âm của cái không tiếng, là cái thấy không người thấy. Bóng Nguyệt chỉ hiện khi tâm tịnh, như hồ phẳng mới thấy trăng. Nhưng khi trăng hiện trong nước, người ngắm lại thường quên nước, chạy theo trăng, mà chẳng hay cả trăng lẫn nước đều là vọng ảnh.Câu thơ trong Bóng nguyệt không dùng để triết lý. Mỗi bài thơ như một công án, không thể lý giải, chỉ có thể sống cùng. Đọc thơ mà hiểu được là chưa thấy. Đọc thơ mà bỗng rơi nước mắt, cảm nhận bồi hồi không lý do, không thể nào giải nghĩa, từ ấy mới bắt đầu bước vào. Vì thơ này không gọi tâm thức phân biệt, mà đánh thức tầng sâu của tánh biết - vốn sẵn đủ nơi mọi hữu tình.Tác giả không đứng ngoài mà nhìn vào đạo để làm thơ. Ông đi vào đạo tan trong đạo, rồi từ nơi vô tung mà khẽ đưa tay viết một nét trăng. Trong chữ của ông không có “tôi”, không có “người đọc”, không có nhân vật, chỉ có một dòng suối chảy qua vùng tâm địa chưa đặt tên. Dòng suối đó không lạnh, không ấm, không trong cũng không đục, nhưng ai lặng lẽ ngồi bên đều có thể thấy được gương mặt thật của mình.Ở nơi khác, thơ là hoa để ngắm. Nhưng trong thơ pháp Bóng Nguyệt, thơ là bông hoa chưa nở, là sự khai mở của tâm thức trong sự tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng không phải là trống rỗng, mà là tịch chiếu, sáng ngời mà vô tướng.Một hạt bụi rơi cũng là Bóng Nguyệt. Một tiếng ve ngân cũng là Bóng Nguyệt. Một ánh nhìn vượt qua nhị nguyên cũng là Bóng Nguyệt.Và rồi, người đọc nhận ra mình không đọc thơ mà đang được thơ đọc. Không học đạo qua chữ mà đang được chữ vô hình chỉ thẳng. Chính vì thế, Bóng Nguyệt không phải là tập thơ để xem một lần rồi xếp lại. Nó là một pháp thân lặng lẽ, ai có duyên sẽ gặp, ai có mắt sẽ thấy, ai có lòng sẽ lặng.Có người hỏi, “Đọc Bóng Nguyệt được gì?” Nếu còn đòi được gì thì chưa thể đọc Bóng Nguyệt. Bởi như bóng trăng dưới nước, nó chỉ hiện khi không còn ai muốn giữ.Và như thiền sư xưa từng nói: “Khi người buông cả ngôn ngữ, không còn người đọc, cũng không còn người viết, thì nơi đó, Bóng Nguyệt tự nhiên sáng hiện”.Sài Gòn, Tháng 04/2025HUYỀN KHÔNG