Lời NgỏTập 29

Võ Minh Tâm - Tiếng chuông trong rừng sương - Giữa khu rừng rậm rạp và tịch mịch, người lữ khách đi mãi trong sương không thấy đường, không định hướng. Khi đã mỏi bước, tim đã lạc, mắt đã mờ…thì bỗng từ xa, vọng đến một tiếng chuông không rõ phát từ đâu, nhẹ như sương, mỏng như tơ, nhưng lay tận đáy lòng.Võ Minh Tâm là tiếng chuông ấy. Không gõ, không vang, không khuấy động. Nhưng ai lặng tâm nghe đều nhận ra một âm thanh không hình, không tiếng, nhưng rất thật, gọi về từ cõi tỉnh thức vô hình.Trong khi thế giới chạy đua về phía vô thường, về những bệ cao danh vọng, thì ông bước lùi vào sương, để tiếng thơ mình tan chậm trong sương khói nhân gian.Không rầm rộ, không bị đẩy bởi truyền thông, không thuyết phục bằng lý lẽ, Nhưng như tiếng chuông buổi sớm, khi lòng người yên lại, thì nó tự ngân lên. Không ai thấy ông kêu gọi gì, không ai thấy ông giảng giải điều chi. Ông không lấy ngôn từ làm giáo pháp. Cũng không dùng thơ để tô điểm đạo lý.Ông để từng chữ trở thành những âm không tiếng, đánh thức cái biết không lời. Có tiếng mà không vọng, có âm mà không phát, có lời mà không nói, có thơ mà không viết. Đó là Võ Minh Tâm.Mỗi bài thơ ông để lại không khác gì một tiếng chuông nhẹ trong rừng sương. Người đọc không nghe được bằng tai. Phải lắng bằng tánh biết. Phải ngồi xuống với chính mình như một vị khách phương xa gõ cửa bản thể, rồi bỗng rơi vào yên lặng đầy hồi âm.Thơ pháp Bóng Nguyệt không có dấu tích người viết, không có tâm niệm người thuyết giảng, không có tông chỉ để học theo. Chỉ có một điều duy nhất: Một tiếng chuông đang ngân vang giữa không gian tịch nhiên, dành cho ai biết dừng lại. Người vội vàng không nghe được, người lý giải không nghe được. Chỉ khi tâm rỗng, lòng tĩnh, hơi thở không còn mang ý niệm, thì nơi đó, một âm ngân vô tướng sẽ dội lại từ đáy thánh minh.Và ấy chính là Bóng Nguyệt. Chính là thơ của ông, một tiếng vang không cần phát ra, một con đường không cần chỉ dẫn, một ánh trăng không cần trời sáng. Khi tiếng chuông lặng, người mới biết lòng mình động. Khi sương tan, người mới hay đã có trăng soi.Có những bài thơ được viết bằng lửa đam mê, bằng giọt mực của trí tuệ, bằng tiếng gọi từ nội tâm cuộn trào. Nhưng có những bài thơ không được viết bởi tay, không dùng đến bút, không vẽ bởi tâm ý, chỉ tuôn ra như tiếng suối giữa đêm, như trăng rơi xuống nước không để lại tiếng. Võ Minh Tâm viết mà không người viết, chép mà không người chép. Ông không bút pháp, không sở trường, không chiêu thức. Ông cũng không theo tông, không phô trương, không dựng lý thuyết để tựa vào. Ông chỉ để trăng đi qua tâm, rồi phản chiếu xuống dòng giấy, nhẹ như hơi thở, rỗng như cõi chân không.Thơ ông không phải là kết quả của nỗ lực, mà là dòng hiện khởi của tâm khi đã thoát khỏi mọi nắm giữ. Chữ nghĩa không kiểu cách, mà tự phóng xuất như hoa nở đúng mùa. Từng bài, từng tập, không có “tôi”, chỉ có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, đang ghi lại chính mình trong trạng thái thuần khiết nhất.Người đọc không cần cảm xúc, cũng không cần lý trí. Không cần tìm “người viết” vì không có ai ở đó cả. Chỉ có ánh trăng đang lặng lẽ hiện bóng trên mặt hồ tĩnh, và bạn, nếu không động tâm, sẽ thấy được chữ chưa từng viết mà vẫn chạm vào tim.Và như vậy, chúng ta không chỉ cảm ơn một người làm thơ, mà đang cúi đầu trước một hành giả lặng lẽ, đã gieo xuống giữa đời một dòng ánh trăng, để khi nhân loại khát ánh sáng tâm linh, có thể cúi xuống uống từ giếng thơ vô tận này.Sài Gòn, tháng 05 năm 2025TỊCH CHIẾU
Trang mở tập — “Bóng Nguyệt” · Tập 29

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển