Lời Ngỏ — Tập 31
Là một trong những khách mời có mặt tại buổi ra mắt 30 tập Thơ Pháp Bóng Nguyệt của Võ Minh Tâm – pháp danh Hoằng Lộc, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi bước vào khán phòng hôm ấy. Không gian được bài trí trang trọng mà vẫn thắm đượm hơi thở thiền. Từ ánh sáng dịu dàng, làn hương trầm phảng phất, cho đến tiếng nhạc nền nhẹ như gió thoảng – tất cả đều hòa thành một tổng thể an nhiên, khiến bước chân người trở nên chậm lại, như thể bỏ quên ngoài cửa những vội vã thường ngày.Khi tiếng chuông đầu tiêng vang lên mở đầu chương trình, lòng tôi bỗng rung động. Âm thanh ấy không lớn, nhưng vang rất sâu – chạm đến tầng sâu nhất của tâm hồn. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận thật rõ mình đang hiện diện trọn vẹn.Phần giới thiệu về tác giả khiến tôi lặng người. Tôi chưa từng gặp ông, nhưng qua lời kể về gần bốn thập niên ẩn cư, miệt mài gieo từng vần thiền giữa cuộc đời, tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm kính phục và gần gũi. Có một sự kết nối rất thiêng liêng – như thể không cần nói vẫn hiểu, không cần gặp mà vẫn thấy thân quen. Có lẽ vì thơ của ông không chỉ là chữ, mà là hơi thở của tâm thức, là đời sống được chắt ra từ sự tĩnh lặng và lòng từ.Trong tay tôi khi ấy là Tập 23 – Thơ pháp Bóng Nguyệt. Một người bạn khẽ bảo: “Trước khi mở trang thơ, hãy tịnh tâm rồi xin một bài. Thơ sẽ nói đúng điều lòng mình đang mang”.Tôi làm theo, nhắm mắt, hít sâu, và mở ra. Trang giấy dừng lại ở bài “Hồi Hương”. Tôi lặng đi một lúc lâu – không biết vì xúc động, hay vì cảm giác thiêng liêng đang lan khắp lòng mình.Vũ trụ viên dung tổng thể hòaHòa đồng hợp nhất chỉ còn taTa là tính biết siêu nhiên hóaHóa kiếp lai sinh vượt thoát raRa ngoài đối đãi không gì cảCả thảy trần đời mộng đấy màMà nên thấu triệt rồi buông xảXả hết đi thôi trở lại nhà.Bài thơ 8 câu, ngắn gọn như một lời kệ, nhưng lại mở ra cả một cõi tịch nhiên sâu thẳm.Câu đầu tiên “Vũ trụ viên dung tổng thể hòa”, làm tôi chợt cảm nhận sự bao dung rộng lớn – nơi mọi thứ kể cả chính mình, đều tan vào nhau trong cùng một thể. Ở đó, không còn đúng sai, cao thấp, được mất… chỉ có một dòng sống đang hòa cùng tất cả.Từng câu kế tiếp như những bậc thang dẫn dắt tôi đi sâu vào nội tâm.Đến khi đọc đến “Ta là tính biết siêu nhiên hóa”, tôi bỗng hiểu, “tính biết” ấy chính là phần sáng trong ta, là bản thể chưa từng sinh diệt. Bao năm qua, có lẽ tôi đã quên mất điều ấy, cứ mãi mê đi tìm bản ngã trong những hình tướng đổi thay.Và rồi, hai câu cuối như một tiếng gọi trở về:“Mà nên thấu triệt rồi buông xảXả hết đi thôi trở lại nhà”“Trở lại nhà” – ba chữ giản dị mà thấm đến tận cùng. Nhà chẳng phải chốn đi về, mà là tâm đã an trụ; nơi không còn lạc giữa muôn điều hơn-thua, cũng chẳng còn đuổi theo bóng vọng tưởng. Ở đó, ta chỉ còn lại một niềm an nhiên thuần khiết, lặng mà sáng, tĩnh mà đầy.Giây phút ấy, tôi hiểu vì sao người ta gọi Thơ Pháp Bóng Nguyệt là thơ thiền. Vì thơ không chỉ để ngắm, mà để soi, soi vào chính mình. Và khi soi đủ sâu, ta nhận ra, điều thiêng liêng nhất không ở bên ngoài, mà ở sự trở về bên trong.Xin tri ân tác giả Võ Minh Tâm, người đã lặng lẽ mang đến cho đời những vần thơ như ánh trăng pháp – vừa là ánh sáng của pháp soi rọi tâm mê giữa dòng đời nhiều bụi, vừa là hơi ấm của tâm làm dịu những khổ đau chưa gọi thành tên.Và chính vì thế, thơ ấy đi vào lòng người thật khẽ, không ồn ào, không gắng gượng, chỉ như một làn gió nhẹ thoáng qua mà để lại dư hương rất lâu.Nó không khiến ta phải ngỡ ngàng, mà khiến ta lặng đi. Lặng để nhận ra, giữa bao âm thanh của cuộc sống, vẫn có một thứ âm thầm đánh thức ta – đó là sự tĩnh lặng mà thơ ông đã gieo vào tim mỗi người.Tôi xin gởi tặng ông bài thơ nhỏ này, như một lời tri ân từ một người hữu duyên được chạm vào vầng trăng Bóng Nguyệt.