Lời Ngỏ — Tập 34
Bóng Nguyệt lung linh nét diễm hằngSoi mình thấp thoáng cõi mênh mangNước trong phản chiếu trăng tròn khuyếtThổn thức đêm dài ẩn ý trăng.Tôi hữu duyên được mời tham dự buổi họp báo ra mắt 30 tập thơ pháp Bóng Nguyệt của tác giả Võ Minh Tâm – pháp danh Hoằng Lộc ngày 28/09/2025 vừa qua.Bước chân vào khán phòng đã chật kín người tham dự, tôi như bước vào một không gian khác – nơi thơ, nhạc và thiền hòa nhịp cùng hơi thở. Thật vinh dự biết bao. Trên sân khấu, màn hình Led hiện lên ánh trăng Bóng Nguyệt lung linh - không rực rỡ, nhưng đầy chiều sâu, như soi chiếu cả nội tâm người nhìn.Khi tiếng chuông xoay ngân vang mở đầu, tâm tôi bỗng như được đưa lên những tầng trời vi diệu…Tiếp đó là phần giới thiệu về hành trình sáng tác của tác giả - một đời ẩn cư, bốn thập niên lặng lẽ gieo chữ như gieo hạt thiền.Khoảnh khắc bình thơ đậm chất thiền vang lên:“Lời thơ dào dạt trong vũ trụThấm đẫm tình yêu của Đất Trời”Tôi lặng người. Bởi thơ pháp Bóng Nguyệt không chỉ nói về đạo, mà còn nói cả về đời – về nhân tình thế thái, về nỗi buồn và niềm an, về sự tỉnh thức giữa vô thường.Mỗi bài thơ như một dòng suối nhẹ, chảy qua tâm người, gột rửa những phiền trược và khơi dậy ánh sáng trong lành nơi tự tánh.Ánh trăng trong thi ca xưa vốn đã quen thuộc:với Hàn Mạc Tử là nỗi sầu thi sĩ;với Hoàng Thi Thơ là nét lãng mạn trong Khúc ca ngày mùa;với những nhạc sĩ xưa, trăng là hình ảnh của hoài niệm, của tình quê, của mùa gặt,…Nhưng Bóng nguyệt của Võ Minh Tâm lại là một trăng khác. Không phải trăng của cảm xúc, mà là trăng của tỉnh thức. Không phải ánh trăng để ngắm, mà là ánh trăng để soi lại lòng mình.Tôi chợt hiểu vì sao tác giả không chọn “Bóng Mặt Trời” mà lại chọn “Bóng Nguyệt” để đặt cho những tập thơ này. Bởi mặt trời tuy sáng nhưng gắt gao, còn ánh trăng thì dịu êm, thấm sâu, có thể soi mà không chói. Trăng không phô trương mà chỉ lặng lẽ soi sáng – như chính tinh thần của thơ pháp Bóng Nguyệt: mềm mà mạnh, lặng mà thấu, sâu mà sáng.Trong phần nghi thức “Bốc Xăm Nhận Thơ”, tôi hữu duyên chọn được thẻ số 24 – bài thơ “Bỏ Buông” được chép bằng thư pháp trong tập 21, trang 123. Và chính bài thơ ấy – giản dị mà sâu thẳm – đã trở thành bài thơ cho riêng lòng tôi:Bỏ tất vui buồn nghĩa lý sâuBuông ra động niệm với lo âuBỏ hết tình đời nhiều tốt xấuBuông đi thế thái lắm tham cầuBỏ sạch tâm tư đang ẩn giấuBuông luôn khắc khoải lẫn ưu sầuBỏ bỏ ta đây là rõ thấuBuông buông cả nó thấy cơ mầu.Đọc qua bài thơ Bỏ Buông này, tôi cảm nhận như nghe tiếng chuông thiền vang trong lòng mình. Hai chữ giản dị ấy mở ra cả con đường tu tập: bỏ là buông những so đo, buông là thả những ràng buộc trong tâm. Thơ không khuyên rời đời, mà dạy ta sống giữa đời nhưng không vướng bụi trần.Đến khi “Bỏ bỏ ta đây là rõ thấu, Buông buông cả nó thấy cơ mầu”, ta chợt hiểu khi buông tận cùng, chẳng còn “ta” để giữ, chỉ còn tâm sáng và tự do. Thông điệp giản đơn mà sâu thẳm – bỏ được là thấy, buông được là an. Khi lòng thật sự buông, trăng thiền liền soi sáng trong ta.Khi gấp lại những trang thơ Bóng nguyệt, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, như vừa bỏ xuống được vài điều vướng bận. Giá trị mà tôi nhận được không còn nằm trong chữ nghĩa nữa, mà là ở năng lượng tĩnh lặng được tỏa ra từ từng vần thơ. Bóng Nguyệt giúp tôi học cách nhìn sâu, sống chậm, và biết buông nhẹ những điều không thật.Tôi tin rằng, ai một lần đọc Bóng Nguyệt, cũng sẽ tìm thấy cho riêng mình một khoảng lặng – một vầng trăng an lành trong tâm.Vâng, tôi đã thấy vầng trăng ấy – và mong rằng bạn cũng thấy như vậy.Bóng nguyệt pháp thi diệu huyền sâuDịu hồn hòa nhập cõi nhiệm mầuTrần gian vạn tượng lung linh bóngMột vầng trăng sáng giữa đêm thâu.Phú Mỹ, 14h30 ngày 28/10/2025(mùng 08/09 năm Ất Tỵ)MC Vân Ngọc Nga – PD: Thiện Ny