Chan Hoà — 12.12.2025
Chan hòa không phải là hòa vào cảnh, mà là tan biến ranh giới giữa trong và ngoài. Khi không còn cầu xin, không còn tìm kiếm, tâm tự trở về trạng thái thanh vắng vốn sẵn. Mọi tách rời chỉ là ảo giác của ý niệm; khi vô tâm buông sạch, không bám dính vào bất cứ điều gì, cái “ta” cũng lặng lẽ rơi rụng. Trong sự trống suốt ấy, không còn riêng mình, cũng chẳng còn đối tượng để nương. Và chính lúc đó, sự hòa nhập xảy ra một cách tự nhiên — không gắng gượng, không chủ ý — như giọt nước trở về đại dương, an định, thản nhiên, chan hòa trong cõi huyền linh vô hạn.
(Lời bình: Diệu Trí)
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.