Chan Hoà — 16.08.2025
Có ánh sáng nào tách lìa muôn tia?
Có giọt nước nào không từ biển lớn?
Tâm ta – nếu không còn phân biệt, thì đã là một với vạn loài, vạn hữu.
Chan hoà, không chỉ là cùng hiện diện, mà là tan vào nhau không biên giới.
Khi ta dừng lại nơi ranh giới của “ta” và “người”, thì dòng chảy yêu thương liền bị khựng lại.
Nhưng khi tâm mở rộng như trời không cánh cửa, thì pháp giới nào cũng trở thành nhà mình.
Trong thế giới ấy – cái vui không cần lý do, cái phúc không vì tích luỹ, mà vì mỗi tương phùng là duyên lành sâu thẳm.
Mỗi ánh mắt, nụ cười, tiếng nói – đều là quà tặng.
Và mỗi khổ đau, cách trở – cũng là mật pháp.
Nếu thấy được “diệu dụng” của từng khoảnh khắc, thì bước chân đi giữa đời không còn lạc lõng.
Nếu thấu được sự “cảm ứng” giữa ta và trời đất, thì hơi thở cũng mang hương đạo mầu.
Và trong ta – hiện hữu huy hoàng tối thượng, mà chẳng cần nắm giữ điều gì riêng biệt.
Vậy nên:
Hoà hợp không phải chỉ là đồng thuận, mà là vượt thoát cả cái đúng – sai – hơn – thua.
Chan hoà không phải là hoà tan, mà là trở về nguyên thể của tất cả – không hai.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.