Ngắm Mình — 16.08.2025
Khi rong ruổi khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm điều gì đó sâu xa, ta dễ quên rằng kho báu đã luôn hiện hữu nơi chính mình. Mọi khát vọng hướng ngoại đều chỉ là vòng xoáy của vọng tưởng, còn sự tỉnh thức lại nằm nơi cái nhìn trở vào, không lời, không hình tướng.
Trong tĩnh lặng, điều kỳ diệu tự nhiên hiển lộ. Như người mù chẳng cần ngắm cảnh, người điếc chẳng cần âm thanh – người biết rồi, chỉ cần im lặng mà thấy, không qua mắt, tai, trí. Khi ấy, chân tâm không còn bị phủ bởi lớp bụi của vọng thức.
Thiền không ở đâu xa, cũng không cần trang nghiêm lễ nghi, mà chính là sự nhìn sâu vào mình — thấy rõ thân tâm là vô thường, thấy rõ cảm xúc là mây trôi, thấy rõ “ta” cũng chỉ là cái bóng thoáng hiện giữa gương tâm. Và chính khi không còn tìm kiếm, ta bỗng nhiên gặp lại mình — như trăng tròn soi mặt nước, không thêm một lời, không bớt một bước.
Hãy buông hết những hiểu biết cầu kỳ, để lặng mà thấy, thấy bằng chính sự không thấy, chạm vào diệu kỳ vốn đang hiện hữu nơi hơi thở, nơi khoảnh khắc này. Khi ấy, ngắm mình không còn là việc của “ta” nữa, mà là tự tánh đang tự chiếu soi tự tánh, tròn đầy, vắng lặng, bất nhị.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.