Mê Lầm — 17.08.2025
Mê là lối cũ mà ta vẫn quen về…
Không phải vì nó đúng, mà vì ta chưa tỉnh.
Cõi trần hiện ra như mộng, lắm hoa lệ, nhiều u mê — khiến bao kẻ cứ rong ruổi, tưởng đang đi về phía ánh sáng, hóa ra chỉ đang đắm chìm trong hoàng hôn vọng tưởng.
Sinh tử lặp lại không vì ai ép buộc, mà bởi chính ta chưa chịu thôi mong cầu.
Những vất vả, phong trần, biệt ly, khổ lụy – không phải là lỗi của đời, mà là dấu hiệu của một tâm chưa chịu quay về. Một khi còn đặt điều kiện để sống, còn sợ mất mát và muốn nắm giữ, thì khổ vẫn còn đó như một người bạn lặng lẽ gõ cửa tâm mình mỗi sớm mai.
Ta cứ ngỡ mình tỉnh táo, nhưng thật ra chỉ đang mơ một giấc dài trong mộng tưởng. Vọng niệm chẳng ngừng khởi, khiến gương tâm mờ đục. Chỉ khi mộng vỡ, mới thấy trống không là thật có, mới hay ngỡ ngàng cũng là điểm khởi đầu cho thức tỉnh.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.