Lầm Tưởng — 10.07.2026
Những lời chỉ bày chỉ là phương tiện giúp con người quay về nhận ra điều vốn đã có nơi chính mình, chứ không phải để tích lũy thêm tri thức hay xây dựng một sự hiểu biết mới. Nhưng con người lại rất dễ biến những lời ấy thành đối tượng để suy luận, diễn giải và tranh biện, rồi lầm tưởng rằng hiểu được ngôn từ cũng đồng nghĩa với thấy được sự thật.
Càng lấy cái biết để khẳng định mình, con người càng vô tình tạo thêm một lớp bản ngã rất tinh vi. Tưởng mình đã hiểu nên không còn muốn nhìn sâu hơn; tưởng mình đã thấy nên không còn chịu quan sát lại chính mình. Sự mê lầm vì thế không những không giảm bớt mà còn được che phủ bởi cảm giác mình đang hiểu biết hơn người.
Chỉ khi buông xuống những suy diễn và tri kiến của chính mình, con người mới có thể trực tiếp nhìn lại nội tâm. Điều cần nhận ra không nằm trong lời nói, mà nằm ở sự chuyển hóa nơi chính mình. Khi không còn tự đánh lừa mình bằng cái biết, sự thật mới có cơ hội tự nhiên hiển lộ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.