Tham Ái — 24.11.2025
Tham ái không đến từ đâu xa, nó khởi lên từ một niệm thiếu thốn sâu kín trong tâm. Khi ta tin rằng mình chưa đủ, chưa trọn, bản ngã liền sinh, rồi kéo theo bao tranh đấu, tích góp, hơn thua. Ta nâng niu những điều mong giữ, nhưng chính sự giữ ấy lại nuôi lớn nỗi sợ mất. Mọi mưu cầu cho mai hậu chỉ là lâu đài dựng trên cát, cuối cùng cũng tan vào hư không. Khi thấy rõ tham ái không có tự tánh, tâm liền thôi bám víu. Và trong phút buông xuống đó, một khoảng lặng thênh thang mở ra — nơi không còn kẻ thiếu, không còn điều cần, chỉ còn sự đầy đủ nguyên sơ đang rực sáng.
(Lời bình: Tâm Thanh Phước)
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.