Thấy — 23.11.2025
“Thấy” không phải là nhìn cảnh, mà là nhận ra ai đang dựng cảnh. Con người tự họa nên giấc mộng đời bằng ý niệm, trang điểm nó bằng cảm xúc, rồi say mê chính tác phẩm của mình. Khi chưa tỉnh, ta tôn vinh bóng hình do mình tạo; khi đã tỉnh, ta mỉm cười vì biết đó chỉ là trò chơi của tâm. Mọi phóng đại, ca ngợi, thất vọng hay huy hoàng đều tan như sương trước nắng mai. Trong khoảnh khắc không còn chạy theo viễn cảnh, ánh bình minh của tánh biết bừng lên — lặng lẽ, rực rỡ, soi rõ rằng chưa từng có mộng nào ngoài tâm, và cũng chưa từng có ai bị mê buộc.
(Lời bình: Tâm Thanh Phước)
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.