Từ Ly — Tập 34 · Bài 19
Khi còn thấy có sự phân chia, tâm liền sinh đối đãi. Có thương thì có ghét, có được thì có mất, có hợp thì có tan. Chính từ đó mà bất an bắt đầu xuất hiện. Bởi những gì được tạo thành từ duyên hợp vốn không bền chắc, nên càng muốn giữ, càng dễ khổ đau.
Thân này, tâm này và mọi cuộc gặp gỡ trong đời cũng đều đang vận hành theo quy luật ấy. Có đến thì có đi, có hội ngộ thì có chia xa. Hiểu được điều đó không phải để lạnh lùng với cuộc sống, mà để biết trân quý trong tỉnh thức và không đánh mất mình trong lưu luyến.
“Từ ly” không chỉ là xa rời một con người hay một hoàn cảnh, mà là buông sự bám víu của tâm đối với những gì vốn luôn biến đổi. Khi không còn nắm giữ, sự chia ly không còn là mất mát, mà chỉ là một sự chuyển dịch tự nhiên của nhân duyên.
Lúc ấy, con người vẫn bước giữa cuộc đời, vẫn sống, vẫn thương, vẫn tận tâm với mọi duyên lành, nhưng trong lòng không còn bị trói buộc. Một sự tự do nhẹ nhàng xuất hiện khi cái tôi dần lắng xuống, và tâm thôi tìm kiếm một điều gì để sở hữu cho riêng mình.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.