Bâng Khuâng — 03.03.2026
Bài thơ mở ra một khoảng dừng rất thật trong lòng người – khi ta bỗng tự hỏi mình đến đây để làm gì giữa cuộc sống ngắn ngủi này. Những thao thức về ý nghĩa, về chơn lý, về nơi đi và chốn về không phải là điều sai, nhưng nếu cứ mãi tìm kiếm bằng suy nghĩ, ta sẽ càng xa điều mình muốn thấy. Bởi điều cần nhận ra không nằm ở cuối hành trình, mà ở chính sự tỉnh lặng ngay trong hiện tại. Khi tâm thôi chạy theo những câu hỏi lớn lao, ta bắt đầu thấy rõ: đời sống chỉ là một thoáng đến rồi đi, còn sự sáng trong vốn có chưa từng mất. Không cần hiểu hết vũ trụ, chỉ cần quay lại với sự biết đơn sơ nơi chính mình, thì mọi bâng khuâng tự lắng xuống, và sự an nhiên dần hiện ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.