Vô Minh — 05.03.2026
Bài thơ nhắc đến một trạng thái rất quen thuộc của con người: biết rằng nhiều điều đang dẫn mình đến khổ đau, nhưng vẫn cứ lao theo. Khi tâm còn đặt cái tôi ở trung tâm, mọi việc dễ trở thành chuyện hơn thua, được mất, thỏa mãn hay không thỏa mãn. Từ đó sinh ra bao hành động trái với lẽ tự nhiên của đời sống, làm tổn hại đến người khác mà cuối cùng chính mình cũng phải gánh lấy. Vô minh không phải là thiếu tri thức, mà là không nhận ra những động niệm tham muốn và kiêu ngạo đang chi phối mình từng ngày. Khi chịu dừng lại để nhìn sâu vào tâm mình, ta bắt đầu thấy rõ những lớp mê lầm ấy. Chính sự nhận ra đó làm cho tâm dịu lại, và con người dần trở về với sự sáng trong vốn có.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.