Ngộ — 07.03.2026
Bài thơ cho thấy một vòng lặp rất quen thuộc của con người: càng suy nghĩ, càng nghiên cứu, càng gom góp hiểu biết thì tâm lại càng rối. Những toan tính, kỳ vọng và nỗ lực đạt được điều gì đó tưởng như là con đường đi tới chân lý, nhưng thực ra lại làm tâm thêm động. Khi tâm còn bị cuốn trong suy luận và mong cầu, con người giống như đang thức mà vẫn ngủ trong một giấc mộng dài của ý niệm. Chỉ khi có một khoảnh khắc dừng lại, thấy rõ tất cả những bận rộn ấy chỉ là lớp sóng của tâm, thì sự tỉnh ngộ mới thật sự xuất hiện. Lúc ấy, những cảnh sắc từng làm mình mê đắm bỗng trở nên rỗng lặng, không phải vì chúng biến mất, mà vì ta đã không còn bị chúng che lấp nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.