Chữa Lành — 21.03.2026
Sự chữa lành thật sự không bắt đầu từ bên ngoài, mà khởi đi từ lúc con người quay về với phần sáng trong nơi chính mình. Khi lòng còn đầy mong cầu và cái tôi còn đứng ở giữa, mọi yêu thương vẫn dễ pha lẫn đòi hỏi và chờ mong. Nhưng khi tâm từ bi thật sự mở ra, sự sống bên trong bắt đầu được gột rửa. Lúc ấy, cho đi không còn là hy sinh để được ghi nhận, mà là một sự dâng hiến rất tự nhiên từ bản thể trong lành. Chính nơi tâm không ấy, nguồn mạch bình an mới thật sự tuôn chảy, không ngăn ngại, không phân biệt. Và khi một người chạm được vào chơn tâm của mình, sự hiện diện của người đó đã là chữa lành. Không phải vì họ làm điều gì lớn lao, mà vì nơi họ có một khoảng sáng đủ yên để người khác được lặng xuống, được trở về, được nhớ lại phần thanh tịnh vốn chưa từng mất trong chính mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.