Hư Vọng — 23.03.2026
Khi tâm còn nương vào chữ nghĩa và suy nghĩ để tìm hiểu đời sống, con người dễ rơi vào một vòng lặp không dừng. Càng đọc, càng nghe, càng so sánh, tâm càng phân chia, rồi từ đó sinh ra đúng sai, cao thấp, hơn thua. Những điều tưởng là hiểu biết thật ra chỉ là những khuôn mẫu do tâm tự dựng nên, khiến ta nhìn mọi thứ qua lăng kính của chính mình mà không thấy được sự thật đang hiện diện. Khi bám vào ngôn từ và ý niệm, con người dễ lạc vào một thế giới do suy nghĩ tạo ra, tưởng là đang tiến gần đến chân lý nhưng thực ra càng xa. Đến khi nhìn lại, mới thấy tất cả chỉ như một giấc mộng được dệt bằng tri thức và tưởng tượng. Khi tâm buông xuống những khuôn mẫu ấy, không còn cố hiểu hay phân định, sự sáng tỏ bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên, và con người dần trở về với sự biết trong trẻo vốn có nơi chính mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.