Vô Minh — 25.03.2026
Vô minh không phải là điều gì xa lạ, mà chính là tình trạng của tâm khi bị chất đầy bởi những tích lũy không cần thiết. Từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng ký ức được góp nhặt qua thời gian mà không được nhìn lại, dần dần làm tâm trở nên nặng nề và mờ tối. Khi những lớp tích tụ ấy che phủ, con người bắt đầu sống theo thói quen và phản ứng, tưởng đó là mình, rồi tiếp tục nuôi dưỡng chúng mà không hay. Từ đó sinh ra bao nhiêu phiền não, kéo theo những khổ đau nối tiếp. Nhưng gốc của vấn đề không nằm ở những thứ đã tích lũy, mà ở chỗ ta chưa từng dừng lại để nhìn rõ chúng. Khi quay về quán chiếu, thấy rõ từng lớp đang hiện hữu trong tâm mà không bám giữ, những gì dơ đục dần lắng xuống. Tâm không cần thêm gì mới để sáng, chỉ cần buông bớt những gì không phải là mình, thì sự trong lành vốn có tự nhiên hiện ra.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.