Dũng Mãnh — 26.11.2025
Dũng mãnh không nằm ở sự liều lĩnh của bản ngã, mà ở can đảm quay vào thấy rõ chính mình. Con người hao tâm gom góp, bám víu vào những sở hữu mong manh, mà quên mất kho tàng huyền linh vốn sẵn nơi tâm. Cái thật thì bị lãng quên, cái giả lại được nâng niu. Muốn viên thành không phải là tiến thêm, mà là đủ dũng khí buông xuống — buông những gì chưa từng thuộc về ta. Khi dám đối diện với khoảng trống bên trong, không trốn chạy, không che đậy, thì trí huệ tự bừng sáng. Và trong phút ấy, dũng mãnh trở thành tỉnh thức — vững chãi, sáng ngời, vô úy giữa vô thường.
(Lời bình: Tâm Thanh Phước)
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.