Duyên — 07.06.2026
Không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên. Mỗi người đến với nhau, thương hay ghét, thuận hay nghịch, đều là sự hội tụ của nhân và duyên đã gieo từ trước. Vì có duyên nên gặp, vì có nghiệp nên còn liên hệ, rồi từ đó tiếp tục tạo thêm những mắt xích mới.
Điều sâu sắc của bài thơ là nhắc rằng chính sự chấp thủ, hơn thua, oán ân và ràng buộc mới làm vòng nhân duyên tiếp tục nối dài. Nếu cứ mãi giữ trong lòng những điều được mất, đúng sai, thì duyên cũ chưa dứt, duyên mới lại sinh.
“Thoát ra” không phải trốn tránh cuộc đời hay cắt bỏ các mối quan hệ, mà là thôi tạo thêm ràng buộc từ tham ái, oán hờn và chấp ngã. Khi tâm không còn nắm giữ, mọi duyên đến rồi đi theo đúng nhân quả của nó. Và chính lúc ấy, con người mới thật sự được nhẹ nhàng và tự do.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.