Ngày Đến — 06.06.2026
Ánh mặt trời xua tan màn đêm cũng giống như trí tuệ làm tan đi vô minh. Khi tâm bớt mê lầm, mọi thứ dường như trở nên sáng rõ, đẹp đẽ và đầy sức sống hơn. Nhưng điều bài thơ muốn nhắc không chỉ là vẻ đẹp của đất trời, mà là một câu hỏi rất sâu: những gì ta đang thấy là thật hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua?
Vạn vật có đó, nhưng luôn đổi thay. Cảnh đẹp đến đâu rồi cũng biến đổi theo thời gian. Vì vậy, điều quan trọng không phải là nắm giữ cảnh đẹp, mà là nhận ra bản chất vô thường của mọi pháp.
Người lữ khách trong bài thơ bâng khuâng không phải vì say mê cảnh sắc, mà vì bắt đầu nhận ra một sự thật: mọi thứ bên ngoài đều thay đổi, chỉ có sự tỉnh thức trong tâm mới giúp con người thấy rõ đâu là thực, đâu là mộng.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.