Tủi Phận — 31.05.2026
Không phải cuộc đời bất công nên con người khổ, mà là tâm không hiểu chính mình nên mọi cảm xúc dồn lại thành tủi phận. Khi còn sống trong vô minh, không thấy rõ gốc của khổ đau, thì mỗi biến cố đều bị xem như một sự chống đối của số phận dành cho mình.
“Mâu thuẫn, oán than, bất bình” không tự sinh ra, mà là những lớp cảm xúc bị dồn nén quá lâu nhưng chưa từng được soi chiếu. Càng che đậy, càng xây thêm, càng trách người, trách đời, thì cái khổ càng sâu.
“Tủi phận” thật ra là trạng thái của một cái tôi luôn thấy mình thiệt thòi, bị bỏ rơi, không được thấu hiểu. Chính vì quá đồng hoá với nỗi đau của mình nên tâm không còn thấy được sự thật rộng lớn hơn phía sau nhân quả và duyên nghiệp.
“Than thân trách phận” không làm khổ đau tan đi, mà chỉ làm bản ngã thêm mạnh. Nó khiến con người mãi nhìn ra ngoài để tìm nguyên nhân, nhưng không chịu quay lại nhìn chính những chấp thủ và vọng tưởng đang thiêu đốt tâm mình.
Khi bắt đầu dám nhìn thẳng vào nỗi đau mà không đổ lỗi, không kể lể, không tự thương hại mình nữa, thì đó mới là bước đầu của chuyển hoá. Vì lúc ấy, tâm không còn chìm trong “tủi phận”, mà bắt đầu thấy ra: cái khổ lớn nhất không phải số phận, mà là sự mê lầm của chính mình bấy lâu nay.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.