Gương Soi — 13.06.2026
Tấm gương không lựa chọn điều gì để phản chiếu. Đẹp cũng hiện, xấu cũng hiện, đến thì thấy, đi thì thôi. Chính vì không giữ lại nên gương luôn trong sáng, không bị nhuốm màu bởi những gì đã đi qua.
Con người khổ không phải vì cuộc đời, mà vì tâm luôn tích chứa. Một lời nói giữ mãi thành phiền não, một kỷ niệm giữ lâu thành ràng buộc, một ý niệm giữ chặt thành định kiến. Trong khi đó, bản tâm vốn có khả năng trong trẻo như gương, chỉ vì quá nhiều bám víu nên không còn thấy được.
Khi tâm không còn chất chứa những được mất, hơn thua và yêu ghét, tự nhiên xuất hiện một sự thảnh thơi rất sâu. Không phải do cố gắng tạo ra, mà vì những gánh nặng đã không còn được mang theo nữa.
Sự bình an ấy không nằm ở việc tránh né cuộc đời, mà ở chỗ vẫn thấy, vẫn biết, vẫn hiện diện trọn vẹn với mọi điều đang xảy ra, nhưng không để chúng lưu lại thành dấu vết trong lòng. Khi ấy, tâm rộng mở và nhẹ nhàng như một tấm gương lặng lẽ phản chiếu đất trời.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.