Tri Thức — 12.06.2026
Tri thức có giá trị của nó, nhưng khi chỉ dừng lại ở sự tích lũy và luận bàn, nó rất dễ trở thành một lớp màn che phủ cái thấy trực tiếp. Con người thường thích gom góp hiểu biết vì cảm giác an toàn mà nó mang lại, nhưng hiểu nhiều chưa chắc đã thấy rõ.
Càng chạy theo những khái niệm, lý thuyết và suy luận, tâm càng dễ rời xa thực tại đang hiện hữu. Nhiều điều được xem là sâu sắc, huyền diệu, nhưng nếu chỉ nằm trong suy nghĩ thì vẫn là những hình ảnh do tâm tạo tác. Cái biết ấy có thể làm bản ngã lớn lên, nhưng chưa chắc làm nỗi khổ vơi đi.
Điều đáng suy ngẫm là càng chất chứa kiến thức, con người càng dễ lầm tưởng mình đã hiểu. Trong khi đó, sự thật lại rất giản dị, không nằm trong những điều phức tạp mà nằm ở khả năng nhìn rõ chính mình.
Khi tâm còn mải mê đuổi theo bóng dáng của tri kiến, thì vẫn giống như người đang bắt gió, đuổi mây. Càng chạy theo, càng xa; càng gom góp, càng nặng lòng. Chỉ khi biết dừng lại để quan sát trực tiếp những gì đang diễn ra trong nội tâm, cái thấy chân thật mới dần hiển lộ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.