Lầm Tưởng — 24.08.2025
Trong cõi nhân gian, mỗi người là một thế giới biệt lập, đi qua cuộc đời bằng những lăng kính riêng, nắm bắt những hình tướng mà lầm tưởng là thật, chấp vào những cảm xúc mà ngỡ rằng vững bền.
Nhưng khi quán chiếu sâu vào từng ý niệm khởi sinh, ta thấy tất cả chỉ là làn sóng vọng thức, tạo thành một thực tại tạm bợ được dựng lên bởi ảo tưởng và phân biệt.
Tâm lệ thuộc vào cảnh, thì động.
Tâm tự tại nơi mình, thì yên.
“Nhìn qua thấy mộng y như thật – Biết chỉ trong mơ vẫn gắn liền” là cái thấy của người đang lặng lẽ tỉnh giữa chiêm bao.
Người còn bị cảnh chi phối thì vẫn sống trong mê, dù có nói về chân lý cũng chỉ là nói qua mộng tưởng.
Nhưng người ngộ được tâm, thì cảnh vốn không, mộng vốn là bóng hiện trong gương, chẳng có gì ngoài tâm, cũng chẳng có gì để rời tâm.
Chân lý không phải là điều để tìm kiếm ở bên ngoài, mà là thể tính hằng hữu chưa từng sinh diệt nơi mỗi sát-na hiện tiền.
Khi đã thấu rõ, hư vọng không còn là kẻ thù, và chân như không cần là mục tiêu.
Tất cả đều viên dung trong một niệm tỉnh thức.
Mộng và tỉnh vốn không hai, chỉ là người có chấp hay buông, có tỉnh hay mê.
Ngay khi buông vọng tưởng phân ly, tâm liền hợp nhất với pháp giới vĩnh hằng.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.