Lệ Thuộc — 18.03.2026
Khi tâm còn say theo những hấp dẫn của thế gian, con người rất dễ quên mất chính mình. Ta nhìn ra bên ngoài để tìm chỗ nương tựa, mong được công nhận, mong đạt được lợi danh hay một điều gì đó khiến mình cảm thấy có giá trị. Nhưng càng chạy theo những chiếc bóng ấy, tâm càng xa dần sự sáng trong vốn có. Lâu dần, con người sống theo thói quen và sự dẫn dắt của hoàn cảnh, giống như bị điều khiển bởi những mong cầu và nỗi sợ hãi của chính mình. Trong vòng quay ấy, ánh sáng của sự tỉnh thức dần bị che lấp. Chỉ khi dừng lại và quay về nhìn sâu vào nội tâm, ta mới thấy sự lệ thuộc ấy bắt đầu từ chính những ý niệm mình nuôi dưỡng. Khi nhận ra điều đó, con người dần lấy lại sự tự chủ và trở về với sự sáng tỏ vốn sẵn nơi mình.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.