Mê Tưởng — Tập 34 · Bài 27
Mê không phải là không có ánh sáng, mà là sống trong bóng tối mà không biết mình đang ở trong bóng tối. Khi còn mê lầm, con người lấy cái giả làm thật, lấy vô thường làm chỗ nương tựa, rồi quanh quẩn trong những suy nghĩ và khát vọng của chính mình. Càng bám chấp, càng lạc lối; càng tìm kiếm bên ngoài, càng xa dần sự bình an vốn có.
Điều đáng buồn là nhiều người đã quen với trạng thái ấy đến mức xem nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Khổ đau lặp đi lặp lại, thất vọng nối tiếp thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục đi theo những lối mòn cũ mà không nhìn lại nguyên nhân nằm ở chính tâm mình.
Chỉ khi nhận ra mình đang mê, con người mới thật sự bắt đầu hành trình tìm lại lối về. Ánh sáng không ở đâu xa, mà xuất hiện ngay khi những lớp mê lầm dần được nhận diện và buông xuống. Khi tâm không còn bị che phủ bởi vọng tưởng và chấp trước, con đường trở về cũng tự nhiên hiện rõ.
Lần giở Tập 34
Cùng trong tập này
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.