Nhu NhượcTập 34 · Bài 26

Thấy kẻ bần hàn cứ dửng dưngThiệt thòi khó khổ lệ rưng rưngĐồng thanh hợp ý thì tung hứngTrái dạ sai lòng lại chẳng ưngBởi thích ai khinh đành chịu đựngVì ham miệt thị vẫn vui mừngCùng chung một loại nên tương ứngPhản phúc van xin vốn đã từng.
Diễn giải

Con người thường đối xử với người khác theo cảm xúc và lợi ích của mình hơn là bằng sự thấu hiểu. Khi hợp ý thì gần gũi, khi trái ý thì xa lánh; trước nỗi khổ của người khác nhiều khi lại thờ ơ, nhưng chỉ cần đụng chạm đến bản thân thì lập tức cảm thấy bất công và tổn thương. Chính sự thiên lệch ấy khiến lòng người mất đi sự công bằng và bao dung.

Sự nhu nhược không chỉ là yếu đuối trước người khác, mà còn là không đủ bản lĩnh để sống đúng với điều mình biết là đúng. Vì sợ mất lòng, sợ thiệt thòi hay mong được chấp nhận, con người dễ cam chịu điều sai trái, thậm chí chấp nhận sự xem thường và xúc phạm. Lâu dần, sự lệ thuộc ấy trở thành một thói quen mà chính mình cũng không nhận ra.

Chỉ khi biết quay về nhận diện giá trị chân thật của chính mình, con người mới không còn sống bằng sự khen chê hay thái độ của người khác. Khi nội tâm đủ vững vàng, ta biết yêu thương mà không yếu đuối, biết bao dung mà không đánh mất phẩm giá, và biết sống đúng với lương tâm mà không còn bị những tác động bên ngoài chi phối.

Trích “Bóng Nguyệt” · Tập 34 · Bài 26 — cư sĩ Hoằng Lộc
Đọc tiếp

Lần giở Tập 34

Cùng trong tập này

Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.

Nhận sách

Sách Bóng Nguyệt được ấn tống — gửi tặng đến tận nhà, bạn chỉ gửi giúp phí vận chuyển