Như Nhất — 11.04.2026
Không phải học cách bao dung, mà là thấy rõ nơi nào trong mình còn phân biệt. Khi còn một niệm chia hai, thì mọi chan hoà chỉ là lớp ngoài. “Như nhất” không do tạo tác, mà hiện ra khi tâm không còn chạy theo cảnh, không còn bị kéo bởi hơn–thua, được–mất.
Niềm vui ở đây không phải do hội tụ, mà do tâm không tán. Ở đâu cũng là đủ, gặp ai cũng là trọn, vì không còn cái tôi đứng giữa để so đo. Tình và nghĩa khi ấy không phải là cảm xúc dâng lên, mà là một sự sống trọn vẹn, không thiếu không dư.
Khi thân–tâm không còn rời nhau, không còn đi trước kéo sau, thì từng việc nhỏ đều viên mãn. Không cần cầu thành, không cần cố gắng trở nên tốt — chỉ cần sống đúng với tâm không phân biệt. Khi đó, như cây đủ duyên, không hối thúc, không mong cầu, mà hoa vẫn nở — lặng lẽ, tự nhiên, không dấu vết.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.