Tuỳ Ta — 12.04.2026
Không phải đi tìm ánh sáng, mà là nhận ra chính mình đang quay lưng với nó. Khi tâm còn hướng ra ngoài, còn chạy theo cái để nắm, thì tự nhiên thấy mù, không phải vì thiếu sáng, mà vì tự che. Nên càng cố tìm, càng thêm mệt; càng đi, càng xa.
Những nỗ lực kia không sai, nhưng nếu không quay lại thấy rõ tâm đang khởi gì, thì chỉ là thêm một lớp rối. Đến khi lặng xuống, buông bớt cái muốn đạt, thì bất chợt thấy ánh sáng chưa từng rời mình. Không đến, không đi, chỉ là trước giờ không chịu nhìn thẳng.
“Tuỳ ta” không phải là chọn đường bên ngoài, mà là quyền quay về hay tiếp tục lạc. Không ai làm mình sáng, cũng không ai làm mình tối. Khi tự chỉnh lại tâm, ngay nơi đó liền sáng. Và lúc ấy mới hiểu: xưa nay chưa từng thiếu, chỉ là chưa chịu nhận.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.