Tham Vọng — 13.04.2026
Không phải vì hoàn cảnh làm mình bất an, mà vì tâm luôn muốn được hơn, được trước. Khi còn một niệm “ưu tiên cho tôi”, thì mọi việc làm, dù là hy sinh hay cống hiến, vẫn ngầm kèm theo điều kiện. Bên ngoài là cho đi, nhưng bên trong vẫn là đổi lấy lợi về mình.
Chính chỗ đó làm tâm không yên. Vì cái “tôi” càng được nuôi lớn, thì càng sinh sầu, được thì sợ mất, không được thì khổ. Nên càng lo toan, càng rối, càng cố, càng nặng.
Những biểu hiện khéo léo kia chỉ là lớp che của tham. Không phải tham mất đi, mà là biến dạng tinh vi hơn. Và khi còn tham, thì nghiệp vẫn kết, khổ vẫn theo.
Người học đạo không cần diệt tham ngay, chỉ cần thấy rõ từng niệm muốn hơn khi nó vừa khởi. Khi thấy mà không nuôi, không chạy theo, thì tham tự yếu. Khi cái “tôi” lặng xuống, thì không cần ưu tiên nữa vì ngay nơi đó, tâm đã đủ, đã yên.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.