Kỳ Diệu — 14.04.2026
Không phải cái kỳ diệu nằm ở trời đất bao la, mà ở tâm còn phân biệt nên thấy có đẹp – xấu, ngày – đêm, sáng – tối. Khi nhìn cảnh mà khởi niệm so sánh, thì cái thấy vẫn còn qua lăng kính của ý thức, chưa chạm đến bản chất.
Vũ trụ vốn không chia hai, chỉ là tâm tự đặt tên rồi sinh cảm thọ. Nên khi thấy hoàng hôn cô tịch hay ngân hà lấp lánh, thật ra không phải cảnh làm nên kỳ diệu, mà là tâm đang tạm lặng nên phản chiếu được sự trong sáng vốn có.
“Hoá công ban tặng” không phải là cái gì được trao thêm, mà là pháp giới vốn đầy đủ, không thiếu không dư. Chỉ vì tâm còn dao động nên không nhận ra.
Khi không còn chạy theo cảnh, không còn dính vào cảm thọ, thì ngày hay đêm cũng vậy, sáng hay tối cũng vậy — tất cả đều hiện ra trong một thể như như, trọn vẹn và thường hằng. Khi ấy, không cần tìm cái kỳ diệu nữa, vì chính sự thấy rõ đã là kỳ diệu rồi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.