Soi Chiếu — 14.04.2026
Không phải đi tìm trong cõi quạnh hiu, mà là tâm đang tự tách mình ra để truy tìm chính mình. Khi còn thấy có người tìm và cái để tìm, thì sự trống vắng ấy vẫn là một trạng thái của ý thức, chưa phải là tịch lặng thật.
“Thấy” và “nghe” nếu còn đối tượng, thì vẫn còn hai. Nhưng khi tiếng vọng không còn nơi phát, khi lặng im không còn chỗ để nắm, thì cái biết không còn dựa vào giác quan — đó là tánh biết vốn sẵn, không sinh không diệt.
Ý thức suy nghĩ, cảm xúc xuyến xao chỉ là làn sóng nổi trên mặt tâm. Còn cái đang “là” thì không lời, không tên, không thể nắm bắt. Nên nói “hiện hữu… nhưng mà chẳng…” — là chạm đến chỗ có mà không thể gọi là có, không mà cũng không thể nói là không.
Khi không còn bám vào cái thấy, cái nghe, cái cảm, thì tâm tự nhiên trong sáng và mênh mông. Không phải đạt được điều gì, mà là trở về đúng với cái vốn luôn hiện hữu — lặng, rộng, và trọn vẹn.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.