Lừa Nhau — 15.04.2026
Không nằm ở việc hỏi–đáp, mà ở tâm muốn tỏ ra biết. Khi còn lấy sự hiểu làm niềm tự hào, thì càng nói càng xa, vì lời sinh từ ý thức, mà ý thức vốn hạn hẹp. Nên càng trả lời, càng thêm nghi; càng suy luận, càng chồng lớp che.
Kiến thức nhiều mà không sáng, là vì chỉ gom chữ, chưa thấy tâm. Cái “hiểu” ấy không phá được vô minh, mà đôi khi còn nuôi lớn nó, một dạng vô minh mang hình thức thông thái.
Những gì vay mượn, nếu không được soi lại nơi mình, thì chỉ là lời qua tiếng lại, không chạm được thực tại. Vì vậy, cái “lừa” không phải là người này với người kia, mà là tâm tự dựng lên rồi tự tin theo.
Khi dừng lại, không vội nói, không vội hiểu, quay về nhìn thẳng tâm mình, thì mới thấy rõ: cái biết thật không nằm ở lời. Khi đó, không cần chứng tỏ, cũng không còn gì để tranh, vì thấy là đủ, không cần thêm tiếng nói.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.