Tranh — 16.04.2026
Không nằm ở bức tranh hay cảnh được vẽ, mà ở tâm dễ lầm hình tướng là thực. Dù sóng có đẹp, màu có hay, thì đó vẫn là biểu hiện của ý thức, không phải đạo. Khi còn bị cuốn theo hình ảnh, âm thanh, thì tâm vẫn chạy theo cảnh, chưa chạm đến chỗ rỗng lặng.
Cái “trống vắng mênh mông” không phải là nơi để bước vào, mà là bản tánh vốn sẵn. Càng tìm cách đến, càng xa, vì còn có người đi và chỗ đến. Nên hành trì không phải là thêm, mà là bớt xôn xao, bớt tạo tác.
Khi lặng xuống, không vội nắm, không vội hiểu, thì tự nhiên có sự thấy. Và cái thấy ấy không từ tranh vẽ, mà từ trực nghiệm nơi tâm.
Khi đã chạm được, thì không còn phân biệt trong–ngoài, sóng–nước. Mọi biểu hiện đều trở về một vị, trong suốt, nhẹ, và không còn khát khao gì để tìm nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.