Tham Luyến — 17.04.2026
Không phải trần tục làm tâm ô nhiễm, mà là tâm còn tham luyến nên thấy mọi thứ trở nên nặng nề. Khi còn vướng vào ái dục và lợi danh, thì dù biết đời mong manh, vẫn không dứt ra được, vì tập khí đã sâu, thói quen đã thành dòng.
Cái khó không phải là buông, mà là chưa thật thấy rõ cái khổ trong chính điều mình đang nắm giữ. Nên vừa biết là giả tạm, vừa không nỡ rời, đó là chỗ giằng co của tâm.
Khoái lạc không sai, nhưng khi bám vào, thì liền sinh mất–còn, được–không, rồi khổ theo đó mà đến. Càng tìm hưởng, càng thêm thiếu; càng muốn giữ, càng thêm lo.
Không cần ép mình rời bỏ, chỉ cần thấy rõ từng niệm tham khi nó vừa khởi. Khi thấy mà không theo, thì dần dần tâm nhẹ. Khi không còn bị kéo bởi cảm giác, thì tự nhiên buông, không gượng, không tiếc.
Giấc mộng không cần phá, chỉ cần tỉnh. Khi đã tỉnh, thì mọi tham luyến tự rơi, không cần cố thoát.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.