Sống Trọn — 17.04.2026
Không phải sống cho “thoả” rồi mới buông, mà là thấy rõ ngay trong khi đang sống. Nếu còn tâm tìm hưởng để rồi mới rời, thì vẫn là đi theo vòng của ái, hết nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm.
Cái “biết rồi bỏ” không phải là sau khi đã trải đủ, mà là thấy tận gốc tính không thật của mọi cảm thọ. Khi thấy rõ, thì không cần ép buông, tự nó rơi.
“Xuất thế” không phải rời đời, mà là không còn bị đời kéo. Ngay nơi tiếp xúc mà tâm không dính, đó đã là thoát. Còn nếu còn thấy có chỗ để đi đến, thì vẫn còn hai.
Nhẹ gánh không do bỏ cảnh, mà do không còn mang theo trong tâm. Khi không còn vướng, thì không cần tìm “chốn huyền vi”, vì ngay nơi đang là, đã trọn vẹn.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.