Như Vậy — 18.04.2026
Không phải có cái gì để xả, mà là tâm tưởng có để rồi muốn bỏ. Khi còn thấy có cái để buông, thì vẫn đang nắm ở một dạng khác. Sự thật không nằm ở giả hay thật, mà ở cái thấy còn phân hai.
Cái “giả tạm” tự đến rồi đi, không cần đẩy. Cái “thường hằng” cũng không phải thứ để giữ, vì vốn chưa từng rời. Không gian không cần giữ, mây không cần bỏ. Mọi thứ vốn vận hành theo duyên, chỉ có tâm chen vào rồi sinh thêm chuyện.
Cái “ta” cũng không nắm được, vì chưa từng thật có để ôm. Nên muốn giữ hay muốn bỏ đều là từ ý niệm mà ra.
Khi không còn bám vào hai phía, không còn dựng lên một cái để xử lý, thì tự nhiên trong mà vắng, vắng mà đầy. Không thiếu, không dư, chỉ là như vậy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.