Quần Cư — 19.04.2026
Không phải vì sống giữa đông người mà khổ, mà vì tâm quên quay lại hỏi “ta là ai”. Khi còn đồng hoá với vai trò, vị trí, hơn–thua, thì tự nhiên sinh mâu thuẫn, cao–thấp, khôn–dại chỉ là những nhãn mác do tâm đặt ra.
Cái rối không nằm ở quần cư, mà ở tâm bị kéo theo phân biệt. Nên dù ở giữa mọi người hay một mình, nếu còn so đo, thì vẫn bất an. Những cảm giác bâng khuâng, ray rứt không do hoàn cảnh, mà do tâm chưa thấy ra bản chất vô thường của mọi thứ đang nắm.
Khi còn bám, thì sẽ có mất; khi còn giữ, thì sẽ có đau. Vì vậy mới thấy đời phai tàn, héo úa.
Không cần rời chỗ đông, chỉ cần dừng lại, thấy rõ từng niệm so sánh khi nó vừa khởi. Khi không theo, thì giữa quần cư vẫn tĩnh. Khi không còn tìm mình trong người khác, thì ngay nơi hỗn loạn cũng đã an, không bị đoạ đày nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.