Chu Toàn — 20.04.2026
Không phải tách mình ra khỏi đời, mà là biết rõ chỗ đứng của tâm trong mọi tiếp xúc. Khi không lẫn lộn khách và ta, thì hành xử trở nên sáng, gần gũi mà không dính, hỗ trợ mà không ràng buộc.
Sự giúp đỡ chân tình không nằm ở cảm xúc, mà ở tâm không mong cầu đáp lại. Khi còn mong, thì dễ sinh buồn khi xa, khi không mong, thì đến đi đều nhẹ nhàng.
“Cái gì đến đi đều vọng” không phải phủ nhận, mà là thấy rõ tính duyên sinh, không thật. Nhờ thấy vậy, nên dù biến đổi, tâm vẫn không phai, vì không đặt mình vào cái sinh diệt.
Khi chia xa mà lòng còn động, là vì còn nắm một điều gì đó là của mình. Khi không còn giữ, thì không cần cố buông, mọi thứ tự nhiên nhẹ.
Chu toàn không phải làm cho đủ việc, mà là giữ tâm sáng trong mọi hoàn cảnh. Khi tâm không vướng, thì mỗi việc đều trọn, mỗi duyên đều xong, không dư, không thiếu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.