Đồng Nhất — 20.04.2026
Không phải bầu trời bị thu hẹp, mà là tâm bị che nên thấy chật. Mây mù, gió mưa không ngăn được ánh sáng, chỉ là vọng tưởng dấy lên, che mất cái vốn sáng từ xưa. Khi còn thấy có che, bị che, sáng tối, thì vẫn còn hai, chưa thật “đồng nhất”.
“Ngăn chia nhật nguyệt” không phải do cảnh, mà do tâm tự phân đôi. Nên cái cần thấy không phải là ánh sáng, mà là chính cái đang chia tách.
Hiểu vô thường không phải để chán bỏ, mà để không còn ấp ủ những gì vốn không giữ được. Khi không còn mộng theo cái hư ảo, thì tự nhiên nhẹ.
“Tan đi tất cả” không phải phá bỏ, mà là không còn bám giữ. Khi không nắm, thì không còn trong ngoài, không còn riêng chung.
Thoát ngục không phải đi đâu, mà là ra khỏi cái thấy phân biệt. Khi tâm không còn chia, thì mọi thứ vốn đã là một, không gian tự rộng, không cần mở.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.