Đố Kỵ — 21.04.2026
Không phải vì người khác khác mình nên sinh đố kỵ, mà vì tâm đã đóng khung rồi tự lấy đó làm đúng. Khi bám vào đường mòn cũ, cái thấy trở nên chật, nên ai giống thì nâng, ai khác thì hạ tất cả đều từ chấp kiến mà ra.
Cố chấp không chỉ là giữ quan điểm, mà là đồng hoá mình với quan điểm ấy. Nên khi gặp khác biệt, liền thấy khó chịu, rồi sinh phân biệt hơn thua. Chính chỗ này nuôi lớn đố kỵ một cách rất vi tế.
Tôn kính hay miệt khinh đều là hai mặt của một tâm chưa vững. Khi còn dựa vào người khác để xác nhận mình đúng, thì bên trong vẫn chưa thật an.
Không cần bỏ quan điểm, chỉ cần thấy rõ mình đang dính vào nó. Khi không còn đồng nhất với cái thấy, thì không cần tranh, không cần so. Lúc đó, người khác thế nào cũng được, vì tâm không còn chỗ để đố kỵ sinh khởi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.