Giữ Vẹn — 19.04.2026
Không phải giữ vẹn ở hình thức, mà là giữ tâm không lạc theo cảnh. Mọi thứ bên ngoài đến rồi đi, nếu lầm là mình thì liền sinh dính mắc. Khi thấy rõ đó chỉ là duyên, thì tiếp xúc vẫn tròn, mà tâm không bị cuốn.
Sự lịch sự, chu đáo không phải để tạo hình ảnh, mà là sự tỉnh thức trong từng hành xử. Làm đúng, làm đủ, nhưng không vì đó mà sinh thêm cái “ta đang làm tốt”. Nếu còn dựng mình trong cái đúng, thì đã bắt đầu lệch.
“Tuỳ nghi thuận cảnh” không phải là trôi theo, mà là không chống mà cũng không mất mình. Khi cảnh đổi mà tâm không dao động, đó mới là giữ vẹn.
Độc lập ở đây không phải tách rời, mà là không đồng hoá với bất kỳ điều gì đang xảy ra. Khi không bị kéo, không cần chống, thì hành động tự nhiên đúng. Không cần gồng giữ, vì tâm đã vững, nên mọi thứ tự trọn vẹn.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.