Qua Lợi — 10.04.2026
Cái thấy ở đây không nằm ở hành vi cho–nhận, mà ở tâm muốn lợi cho mình. Vơ vét không chỉ là tích của cải, mà là tâm luôn hướng ra ngoài để gom về, nên càng có lại càng thiếu. Khi cho đi điều giả dối, đó là lúc tướng bên ngoài đi một đường, tâm bên trong giữ một nẻo — hình thức trao đi, nhưng nội dung vẫn cất giữ, không buông.
Đạo lý và nghĩa nhân không mất, chỉ là bị che bởi tham và chấp. Khi còn giữ chặt lợi riêng, thì mọi biểu hiện “trượng phu” chỉ là danh xưng, không có thực chất. Vì gốc vẫn là mong thắng, mong hơn, nên tâm luôn ở trong đối đãi được–mất.
Người học đạo không sợ mình còn tham, chỉ cần thấy rõ tâm đang muốn lợi khi làm việc thiện. Khi thấy mà không theo, buông dần ý niệm gom giữ, thì cho không còn là trao đổi. Khi đó, không còn thắng–thua, chỉ còn một tâm nhẹ, không cần tích, không cần chứng tỏ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.