Trao Tặng — 09.04.2026
Khi chưa cho thì sinh tâm thiếu, khi có để cho lại khởi tâm mong — đó là biểu hiện của ái và thủ chưa dừng. Gốc không nằm ở vật, mà ở tâm chưa biết đủ, nên dù giữ hay cho vẫn còn dao động. Tham cầu tích chứa không phải vì thiếu bên ngoài, mà vì bên trong còn chấp ngã, còn thấy “ta đang có”, “ta đang cho”.
Những gì tưởng đã buông, thật ra chỉ lắng xuống trong tàng thức, gặp duyên lại hiện thành mong cầu được ghi nhận, được thấy mình là người thiện. Vì vậy, cái “cho” ấy vẫn còn nằm trong hữu vi, chưa ra khỏi vòng nhân quả đối đãi.
Người học đạo không dừng ở việc làm thiện, mà quán chiếu tâm khi làm thiện. Khi thấy rõ mà không theo, buông dần ý niệm về người cho, người nhận và vật cho, thì hành động ấy trở thành bố thí vô tướng. Khi đó, tâm tự nhiên an, không còn thiếu, cũng không còn gì để giữ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.