Tự Tâm — 08.04.2026
Khi tâm còn ở trong mê, mọi hiểu biết và hành động đều xoay quanh một cái “tôi” vô hình, nên dù thiện chí hay cố gắng đến đâu vẫn khó chạm đến sự thật. Chính vì còn thấy có người làm, có việc để đạt, nên mọi tạo tác vẫn nằm trong vòng sinh diệt. Khi quay lại quán chiếu, thấy rõ mọi niệm khởi đều do vô minh mà có, không có tự tánh, thì chỗ bám liền rơi. Không phải thêm một trí huệ nào mới, mà là buông xuống cái đang che lấp. Ngay nơi không còn nương vào cái “tôi”, tánh biết vốn lặng mà sáng tự hiển. Không sinh, không diệt, không đến, không đi. Và chính chỗ không còn dấu vết của chủ thể ấy là giải thoát — không phải đạt được, mà là nhận ra điều chưa từng mất.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.