Nguồn Cội — 07.04.2026
Ngay khi vừa hiện hữu, tâm vốn trong trẻo, chưa phân biệt, chưa vướng mắc. Nhưng khi thức phân biệt dần hình thành, liền có suy lường, có nắm giữ, rồi từ đó sinh ra những lớp che phủ. Từ một niệm nhận thân tâm này là “ta”, mọi ý niệm tiếp nối khởi lên, tạo thành vòng ràng buộc không dứt. Khi chưa thấy rõ, con người sống trong thế giới của danh và tướng, bị dẫn dắt bởi những gì thấy nghe hay biết. Nhưng khi quay lại quán chiếu, thấy tất cả pháp đều duyên sinh, không có tự tánh, thì chỗ bám liền rơi. Không cần rời khỏi thế gian, chỉ cần không còn đồng nhất với âm thanh và hình sắc, tâm tự trở về với sự rỗng lặng ban đầu. Ngay nơi không còn nhân ngã, không còn phân hai, bản thể hiện tiền — không sinh, không diệt, không đến, không đi, vốn là nguồn cội.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.