Mộng Đời — 06.04.2026
Khi chưa thấy rõ, con người biết đời vô thường mà vẫn lánh xa sự thật ấy, vì còn muốn giữ lại những gì đang nắm. Chính chỗ cố chấp ấy làm cho cái thấy bị che, khiến những điều vốn rỗng không lại trở nên quan trọng. Từ đó sinh ra yêu ghét, kính trọng rồi khinh khi, nắm giữ rồi buông bỏ trong mâu thuẫn không dứt. Tất cả chỉ là những làn sóng của tâm khi còn nhận cái sinh diệt là thật. Khi quay lại quán chiếu, thấy mọi pháp chỉ do duyên hợp, không có tự tánh, thì những đối đãi tự tan. Không cần đoạn trừ, chỉ cần không còn chấp thủ. Ngay nơi một niệm buông xuống, tâm liền lặng, liền sáng. Và lúc ấy mới thấy, giấc mộng chưa từng trói buộc, chỉ vì chưa tỉnh nên tưởng là thật.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.